TRẠM DỪNG NGHỈ HOA HỒI LẠNG SƠN – TRẠM DỪNG NGHỈ CÓ MỘT KHÔNG HAI VIỆT NAM

Aforex Co.,Ltd trân trọng cảm ơn bài viết vô cùng xúc động của Chị Dương Tử Quỳnh – CEO Công ty CP Quốc tế Truyền thông Dương Gia ( DƯƠNGGIAMEDIA), học viên CMO32 Trường Đào tạo doanh nhân PTI , dành cho Aforex trong chuyến thăm Lạng Sơn của Thầy Nguyễn Hoàng Phương, giảng viên của PTI cùng các học viên của trường.

“Đi Lạng Sơn cuối tuần này có không khí lạnh đấy, anh chị em đoàn nhớ mặc ấm nhé” – lời nhắn nhắc chu đáo của trường đoàn – cũng là Người Thầy vô cùng trân kính trọng của chúng tôi – spotlight của chuyến roadtrip ngắn Hà Nội – Lạng Sơn vào một ngày cuối tháng 10 vừa qua.

Thời tiết đúng là hơi se se lạnh, nhưng nắng thì đẹp lung linh, rực rỡ, nắng của hôm đó không hề khô hanh mà dường như từng tia nắng như đang reo vui, hòa ca cùng với những chùm hoa dại ven bờ, những khóm hoa đồng đội trong khuôn viên của từng địa điểm nơi đoàn đặt chân, mọi thứ cứ đua nhau khoe sắc một cách tự nhiên, hoa như đang cười, nắng như đang hát và cỏ cây như đang ngân nga du dương, gió hát thì thầm bên tai,… vì sao ư? Bởi vì chính sự “chân tình, mộc mạc, giản dị, chất phác và rất hồng hậu” từ ánh mắt, nụ cười, cái bắt siết tay, cái ôm chặt cứ ráo riết và thành khẩn hơn bao giờ hết thể hiện một sự hiếu khách ở một cấp độ không thể đong đếm được và không xếp hạng được, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim,…

“Ngỡ ngàng đan xen chút hơi ngại ngùng” – đó là cảm giác đầu tiên khi chuẩn bị xuống xe tại trạm dừng nghỉ Hoa Hồi Lạng Sơn. Trước mắt đoàn chúng tôi, từ xa xa về gần hiện lên những ánh mắt mong đợi đan xen hồi hộp và có nhiều hơn là ánh mắt ngưỡng mộ mà tập thể cán bộ nhân viên của Hoa Hồi Lạng Sơn dành cho đoàn. Không hô vang slogan “nhiệt liệt” cũng không quá phô trương, chỉ là cứ tự nhiên thôi, và tôi – một người làm nghề dịch vụ ngót nghét cũng đã hơn 10 năm – tôi thực sự đã bị “say và đổ dần dần” trước những trải nghiệm dịch vụ “cảm giác như trở về quê hương, như trở về gia đình của mình vậy.

“Thay đổi hay là chết” – Covid thực sự đã ảnh hưởng rất lớn đến toàn cầu, trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là Du lịch – dịch vụ. Thay vì cắt giảm nhân công, thay vì cho nhân viên nghỉ không lương, thì Hoa Hồi Lạng Sơn đã “không chờ chết” mà “thay đổi từ trong ra ngoài”, biến những điều trước đây chưa bao giờ nghĩ đến, nay đã là 1 thành quả ngọt lành được làm nên bởi bàn tay chịu khó, khối óc sáng tạo với lòng yêu công ty của mình.

Đó đơn giản chỉ là thay vì một tấm banner ngang vẫn thường dùng để chào đón các đoàn đại biểu, thay vì in ấn và đặt thi công bởi một đơn vị quảng cáo ở Lạng Sơn thì đã được làm bởi bàn tay của một chị nữ phục vụ với nụ cười vô cùng hiếu khách – chị Đợi: nền là vải thô bao bố, dòng chữ được uốn dán bằng dây chạc đẹp một cách mộc mạc như chính con người nơi đây – “Trân trọng chào đón Thầy Nguyễn Hoàng Phương đến thăm Công ty Hoa Hồi Lạng Sơn”.

Đó đơn giản chỉ là một nhân viên bồi bàn kiêm MC, điều phối viên, nhắc nhớ chào đón khách, một tay cầm dụng cụ hàn xì thép, một tay cầm mic “Chúc quý khách thượng lộ bình an”,… sẵn sàng tiếp thu, học hỏi khi được “góp ý và sửa sai” để nhấn nhá, tông giọng hấp dẫn hơn.

Đó đơn giản chỉ là thay đổi những thứ tưởng như không hề to tát nhưng nếu góp nhặt, tích cóp và cố gắng điều chỉnh mỗi ngày thì là cả một gương mặt mới, một luồng gió mới, nhân viên làm bếp, bồi bàn là nam thì bắt đầu trở thành những thờ thủ cộng handmade điêu nghệ, những thợ décor tinh tế với sản phẩm là những bộ đèn treo tại các không gian, sử dụng gỗ, dây thừng, hay những cành đào khô thay vì vứt đi thì tái sử dụng décor kết hợp đèn nền rất đơn giản nhưng đẹp nhẹ nhàng.

Không nói nhiều về bản thân, cứ nhẹ nhàng và âm thầm nói về “Người Thầy – 2 Người Thầy với những sự cảm tạ vô vàn, những trăn trở cứ thế được tuôn ra bằng những vần thơ đau đáu những ước nguyện và cả lời hứa không phụ công lao của các Thầy – và đó trở thành động lực to lớn giúp cho một người phụ nữ – chị Giang – CEO của Hoa Hồi Lạng Sơn – học viên chăm chỉ học hầu hết các khóa của PTI – đã dần dần và tự lúc nào một cách rất chân thành truyền những động lực của mình ngấm dần và xuyên suốt chảy vào dòng động lực của mỗi cán bộ công nhân viên. Nhìn thấy ai ở bất kì vị trí nào đều thấy hình ảnh của chị Giang, và đâu đó phẳng phất bóng dáng của Thầy chúng tôi.

Chị Giang dẫn đoàn chúng tôi thăm quan khắp các phòng ban, vị trí, khi giới thiệu về từng sản phẩm thì chị cũng không quên giới thiệu về người làm ra sản phẩm đó bằng một niềm tự hào rất lớn. Cảm nhận của tôi là từ ban lãnh đạo cho đến tập thể cán bộ nhân viên từ khắp các bộ phận, phòng ban đều như chung một nhịp đập, bất cứ một thông điệp mới nào, bất cứ một lời động viên, góp ý nào từ Thầy – dăm dắp nhất nhất tất cả mọi người đều lắng nghe từng câu từng chữ một bằng một sự im lặng rất lịch sự,…tình yêu lớn đối với Hoa Hồi Lạng Sơn giản dị, thuần khiết và được tiếp nối từ đời này qua đời khác khi trong một gia đình có hẳn 3 thế hệ đều gắn bó và cống hiến tại nơi đây – không phải tôi tự hỏi mà chính nhân vật “bà và cháu” đã tự hào giới thiệu với chúng tôi như vậy. Đây quả là một điều hiếm có trong cuộc đời và tôi biết rằng chị Giang đã và đang rồi sẽ đi rất đúng hướng, chị đang có những thủy thủ rất rất tốt đang nỗ lực đồng cam cộng khổ với chị đưa con thuyền ra khơi một cách hiên ngang, mặc dù những cơn gió bão lớn như làn sóng Covid vừa qua có thể lại thổi qua bất cứ lúc nào,…

Hoa Hồi Lạng Sơn đối với tôi không chỉ đơn thuần là một trạm dừng nghỉ lớn đầu tiên, duy nhất trên tuyến đường đến với Lạng Sơn, mà còn như là một Không gian văn hóa thu nhỏ của tỉnh Lạng Sơn – cổng chào mở dẫn lối với hình ảnh quả na to thật là to, bên trong đó có thể nghỉ ngơi và thư giãn (tiếc quá, tôi chưa kịp vào trải nghiệm), 1 chiếc nhà trên cây thật xinh với những bắp ngô khô treo trên lan can, hoa đồng đội mọc đan xen thật xinh, ngồi nhâm nhi ly trà hướng mắt nhìn xa xăm trước mắt là cánh đồng đang thời thu hoạch vàng ươm thật chill, hình ảnh nụ cười của người con gái dân tộc Tày trên pano lớn đang hát then và gọi mời đến với xứ Lạng quê em,…

Bên trong còn có 1 sân khấu nhỏ như một mini bảo tàng – có những bộ trang phục dân tộc, có quả na thật to, có chiếc máy quạt lúa bằng tay mà khi nhìn nó bao kỉ niệm tuổi thơ tôi ùa về một cách chậm rãi, có hình ảnh tám cánh hoa hồi – đặc sản xứ lạng, có hình ảnh cây đàn tính, rồi đan xen trang trí là những hoa văn thổ cẩm màu sắc phong phú,..chắc hẳn đây là không gian biểu diễn hát Then – “một thể loại dân ca tín ngưỡng của cộng đồng người Choang, dân tộc Tày, Nùng. Mang trường ca, mang màu sắc tín ngưỡng thuật lại cuộc hành trình lên thiên giới để cầu xin Ngọc Hoàng giải quyết một vấn đề gì đó cho gia chủ”. Về tín ngưỡng là như vậy, nhưng thực tế là trong suốt hành trình từ sáng đến tối – chúng tôi luôn nhận được những lời chúc từ mọi người xứ Lạng gửi đến đoàn rằng luôn luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống ^^

Lần tới ghé thăm hy vọng sẽ được nghe hát then trong không gian sân khấu nhỏ này, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm hoàn hảo – sẽ rất khác với nghe hát then trên một sân khấu của trung tâm tiệc cưới New Century vào buổi tối. Thế đấy, tôi luôn bị yêu những thứ nhỏ xinh và tinh tế như vậy đó ^^

Đến Lạng Sơn đã nhiều lần, có lẽ vì tính chất công việc mà chưa bao giờ tôi có thời gian trải nghiệm được những nét văn hóa ở xứ Lạng một cách nhẹ nhàng như lần này, đúng như sự chuẩn bị trước khi đi “Thầy ơi, em có cần chuẩn bị gì thêm không ạ? Hay là chỉ cần một tâm hồn thật trống rỗng và một trái tim thổn thức để lắng nghe và cảm nhận ạ?” – tôi và đoàn mình đã được chị Giang đón tiếp hơn cả sự mong đợi, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết món quà này chưa kịp thưởng thức hết đã đến 1 món quà khác,…làm cho chúng tôi “thèm thuồng” và thực sự rất rất muốn quay lại với Lạng Sơn và với Hoa Hồi xứ Lạng nhiều lần nữa ^^

Địa danh được mệnh danh “đệ nhất bát cảnh xứ Lạng” – chùa Tam Thanh hay còn gọi là Động Tam Thanh với nụ cười mến khách của chị hướng dẫn viên tại điểm, tinh tế khi rất hay gọi tên đẹp của Thầy tôi – cho mọi người những lựa chọn tuyến tham quan, nhắc nhở chu đáo những đoạn đường khó đi, biết ghi dấu ấn của đoàn bằng việc trân trọng khéo léo mời chính thành viên của đoàn được cất cao giọng hát trong không gian sân khấu trong lòng hang động – và cô giáo Hà đã thay mặt đoàn cất lên giọng ca đầy tình cảm nồng ấm của người xứ Lạng, và tôi biết đó là tiết mục đi vào lòng người nhất trong ngày hôm đó với sự thoa giữa con người và thiên nhiên, ngay cả những đàn dơi đang treo lủng lẳng trên trần hang cũng không hề động đậy và còn nghểnh tay lên nghe và ngân nga cùng,…

Sau chụp ảnh lưu niệm tại cổng đền Tam Thanh, đoàn tiếp tục hành trình ghé thăm trụ sở và nhà máy của công ty DK Bike – với sự điều hành và dẫn dắt bởi bàn tay và khối óc cũng của 1 nữ CEO xinh đẹp, cá tính – chị Đào – nghe câu chuyện của chị, nghe những trăn trở từ những chia sẻ thật lòng của một phụ nữ mạnh mẽ quyết tâm chuyển từ lĩnh vực quản lý giáo dục sang kinh doanh và trong vòng hơn 6 năm đã gây dựng được thành quả không hề nhỏ – là điều mà không phải ai cũng làm được. “Sự cân bằng” – là từ khóa mà tôi học được từ chị.

Nếu được hỏi đặc sản Lạng Sơn là gì? Chắc hẳn ai cũng có thể nói được là: vịt quay, lợn quay, na,…ẩm thực là một kênh truyền thông vô cùng hiệu quả và dẫn dắt một cách trực tiếp hơn bất cứ thứ gì nếu muốn hiểu về văn hóa của nơi đó – Và vị giác của chúng tôi đã có một ngày làm việc thật chăm chỉ và vất vả khi được nếm và ăn những thức ăn, thức uống rất đẹp mắt, ngon và xao xuyến, lâng lâng,…đến nối giờ khi viết ra những dòng này tôi vẫn còn tưởng tượng được trước mắt mình là 1 mâm cỗ đầy ụ những món ăn với đầy màu sắc và mùi hương hấp dẫn: nào là lợn quay nguyên con, vịt quay, xôi chiên ôm lấy vịt quay, xôi lá cẩm tím ăn với khâu nhục, súp trứng, phở chua, rau bò khai…tất nhiên những món ăn đó không thể thiếu gia vị đặc sản trứ danh tài nguyên của Lạng Sơn – đó là Hoa Hồi ^^

Bữa trưa chưa kịp tiêu trong dạ dày nhỏ xíu thì bữa tối đã bày ra trước mắt, bên những “người bạn mới”, cùng cất vang những lời ca tiếng hát của xứ Lạng quê người – của Hà Thành đất khách, những bài song ca hữu duyên, những điệu nhảy rộn rã cùng tiếng đàn tính, điệu Then, cho đến những màn nhảy remix trẻ trung của những ca sĩ và dancer bất đắc dĩ thế hệ 9x chúng tôi =)))…cứ thế, cứ thế bịn rịn không muốn chào tạm biệt,..đến tối trước giờ xe lăn bánh, không gì ấm áp và lưu luyến lòng người hơn là được ngồi xì xụp, thổi chầm chậm bát “coong phù” – một loại bánh trôi tàu nhỏ xinh bằng quả gấc trước chợ đêm phố đi bộ Kỳ Lừa vào lúc 22h đêm.

Tạm biệt Lạng Sơn, tạm biệt Hoa Hồi Lạng Sơn, đoàn chúng tôi trở về Hà Nội khi mà trên đường cao tốc chỉ thấp thoáng đèn pha xe ô tô lấp ló những không hề lẻ loi, bởi lồng ngực của chúng tôi, đặc biệt là Thầy tôi, đã được bơm đầy Tình yêu bởi chính con người, mảnh đất và văn hóa nơi đây mất rồi. Kỉ niệm ngọt lành của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mãi mãi cất giấu thật trọn vẹn trong trái tim nhỏ của mình. Đối với chị Giang thì Thầy giáo Nguyễn Tất Thịnh, Thầy Nguyễn Hoàng Phương và đoàn PTI hôm nay và mỗi lần đến đây như một cú huých, động lực lớn để chị và Hoa Hồi Lạng Sơn chuyển mình thay đổi, thay đổi lớn chứ không hề nhỏ – ngược lại, tôi tin chắc rằng chính những gì chúng tôi đã được có và cảm nhận hôm nay lại chính là một nguồn động lực lớn rất lớn nữa để tiếp tục tận hiến cho xã hội, cho cuộc sống, cho gia đình những giá trị chân chính, lan tỏa những điều tốt đẹp và hữu ích trong hành trình làm Người của chúng tôi. Nhỏ làm việc nhỏ như tôi, lớn hơn làm việc lớn hơn như các anh chị chủ các doanh nghiệp cùng đoàn đi với tôi – đều chung là học viên của Trường đào tạo doanh nhân PTI – lớn làm việc lớn như những người Thầy tôi, quan trọng là luôn hướng tới những điều tốt đẹp, để ngày hôm nay làm gì để tốt hơn ngày hôm qua, tối đến suy nghĩ và sáng thức dậy cảm ơn cuộc đời để tiếp tục năng lượng tích cực làm gì để ngày mai tốt hơn hôm nay một ít, một chút, một tí thôi cũng được,… Vô cùng cảm tạ đến Thầy, chị Giang và các anh chị trong đoàn PTI hôm nay, Trân quý và nâng niu mãi mãi một ngày Lạng Sơn đẹp và hạnh phúc đến thế!

Dương Tử Quỳnh – CEO DƯƠNGGIAMEDIA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *